Tin Tức & Hoạt Động

Tản mạn tập 4 về âm nhạc

Những ngày đông Hà Nội ảm đạm heo hút. Hình như cứ đến độ giáp Tết là lòng người lại uể oải, cả năm cày cuốc để cho một cái Tết no ấm sung túc. Những ai hay nhức đầu sổ mũi lại mơ về ánh nắng chói chang mùa hè với những bãi biển trải dài, sóng vỗ miên man lên bờ cát trắng.

Hè 2015 bận rộn với Lớp nhạc HDPIANO, tôi cũng kịp dành cho bản thân ít ngày hưởng gió biển Cửa Lò, Nghệ An.

Ngày xưa, à mà chẳng xưa lắm. Mới gần chục năm nay thôi. Cứ nghĩ ngồi xe khách để vượt qua chặng đường hơn 300km để đến với thành phố Vinh xinh đẹp đã là một cái gì đó ghê gớm lắm. Xe ghế ngồi nhồi nhét bẩn thỉu. Quốc lộ 1A đầy nắng gió với ổ gà ổ voi. Có khi gần nửa ngày mới tới nơi. Còn bây giờ: xe Văn Minh giường nằm êm ái, điều hòa lạnh run người mùa hè trùm chăn. Buồn tè đã có nhà vệ sinh tích hợp ngay trên xe. Ngủ một giấc là đã tới nơi. Thật là quá nỗi tiện nghi “văn minh” mà cách đây chục năm người viết không dám nghĩ tới.

Quay trở lại câu chuyện của những ngày giáp Tết. Nhà nhà dọn dẹp sắm sửa đón năm mới. Nhà tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Cũng nguyên một ngày dọn kho. Bao nhiêu đồ cũ không sử dụng nữa thu xếp thanh lý. Thanh lý cả những vật dụng có tuổi thọ cao hơn số năm bản thân đang sống mà các cụ thân sinh “trót” nuối tiếc giữ lại. Ừ thì giữ lại cũng không xài được. không gian của cái kho cũng có giới hạn. Bỏ đồ cũ đi thì mới có chỗ chứa đồ mới được chứ. Ngay cả những quyển sách nhạc “đầu đời” của người viết từ những năm đầu 90s. Tiếc lắm, lưu luyến lắm, nhưng những trang giấy đã bị ẩm nhòe rách nát hết.

Ngồi café lan man chuyện Tết – mùa đông – mùa hè lại tản mạn về việc học đàn “những năm tháng ấy”. Không đài đĩa, máy tính, Internet. Chỉ có giảng viên, học viên, cây đàn và sách. Đó là những năm tháng đất nước, gia đình còn khó khăn. Mất điện mất nước là chuyện thường ngày. Nếu đang tập đàn dở mà mất điện thì sao nhỉ? Không được nghỉ tay, thắp nến lên tập tiếp. Trong căn phòng tối om chỉ có ánh nến leo lắt, cái bóng của cậu bé in trên tường cùng tiếng đàn. Khi mà mọi âm thanh sinh hoạt xung quanh bị nhà điện lấy đi mất thì tiếng đàn Piano mộc mạc có sự cuốn hút đến lạ thường. Nó vang xa, len lỏi qua rất nhiều bức tường mà rót vào tai mọi người rõ mồn một… Ngày nay, mọi chuyện đã khác hẳn. Nhà nhà “cạnh tranh nhau” sắm đàn về cho con cái học để tiếp cận với văn hóa văn minh nhân loại. Nhạc và đàn được xã hội thừa nhận và ngày càng phổ cập. Người chơi đàn giờ rèn luyện trong những căn phòng điều hòa 2 chiều đầy đủ tiện nghi. Điện thì chắc cả vụ hè mất đôi ba lần đã là ghê gớm lắm. Mất nước là lên báo liền. Máy tính, điện thoại thông minh rồi Internet len lỏi đến tay từng cá nhân. Thích nghe thích học bài gì là lên mạng có ngay. Muốn tập đàn ban đêm đã có Piano điện cắm tai nghe tha hồ quẩy. Phần mềm gõ nhịp thì free vô số trên Appstore, không phải ra Hào Nam mua cục gạch quả lắc. Người chơi đàn được hỗ trợ nhiều thật nhiều bởi những phát minh của nhân loại. Tuy nhiên…

lo lang

Tối hôm qua trời khá lạnh, mưa nữa (nhưng chưa đến ngập lụt). Ngay lập tức phụ huynh tụi trẻ con gọi điện xin nghỉ học

Vừa nãy, chị bạn hỏi xem có nhận dạy gia sư chỉ để đánh được bài Marriage d’Amour của Richard Clayderman không (trả lời luôn là không, thích thì có thể học mót trên Youtube thích hơn)

Chủ Nhật tuần trước, có cô học viên học nhạc cổ điển từ chối tập bài được giao, với lý do: em nghe bài này trên Youtube thấy chán lắm, anh cho em bài khác hay hơn đi

Những ngày giáp Tết này, lý do để xin nghỉ học đàn thì vô số, chung quy lại là ngàn lẻ một kiểu “bận”: bận nhậu liên hoan, bận tiếp khách, bận tăng ca, bận du lịch, bận vân vân

Chưa kể nhiều học viên dạy một đằng nhưng về nhà thì hí hoáy tập n thứ khác trên “mạng”

Có lẽ trong những trường hợp này, những phát minh tân tiến chẳng những không hỗ trợ gì được cho việc học đàn mà còn khiến con người trở nên ì ạch ỷ lại và nhất là lười biếng hơn. Đáng sợ hơn là người học có vẻ như không tin tưởng mấy vào kẻ dạy, lại đam mê những thứ “ngon bổ rẻ” ăn sẵn trên mạng, trong đài đĩa hơn. Không chịu lao động sẽ chẳng bao giờ có thành quả. Không có phát minh nào chơi hộ đàn thay cho con người được. Sẽ chẳng bao giờ có thể quay ngược thời gian lại để “trải nghiệm” cuộc sống thời xưa. Nhưng đang tận hưởng điều kiện sống thoải mái tiện nghi hiện tại, hãy lấy đó làm may mắn và động lực để làm mọi việc, trong đó có học đàn, một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Đã bao giờ người đọc tự hỏi mình có thực sự muốn học đàn không? Mình có thực sự đam mê Piano không? Mình đã tập đàn đủ chưa? Hay chỉ thích rồi thở dài để đó…

Hoàn Dark

Bình luận